
Không phải thi sĩ mới làm thơ, những
người già cũng xem thơ như một giá trị tinh thần không thể thiếu trong cuộc
sống thường nhật. Mặc dù đã lớn tuổi, có những cụ đã ngoài 90, nhưng hồn thơ
vẫn mênh mang, rộng mở, vẫn nồng nàn cảm xúc như thể mới yêu. Có lẽ thơ của các
cụ đã ngấm men đời, men say… “gừng càng già càng cay”, thơ càng đọc càng
say?
Thơ say
Đã đi qua hơn nữa
cuộc đời nhưng thơ các cụ ở CLB thơ Thành phố Vũng Tàu vẫn tràn đầy tình yêu
thương, vẫn nồng nàn những cảm xúc như thủa ban đầu. Đó có thể là những cuộc
tình từ trong thời chiến tranh loạn lạc, là những hẹn hò, hờn dỗi lúc tuổi thanh
xuân… khi về già các cụ hồi tưởng lại và viết thành thơ nhưng cảm xúc dường như
vẫn còn nóng hổi như vừa mới đến hôm qua.
“Cái duyên bà đến
cùng tôi, vào đêm súng nổ, trăng soi với tình”, tình yêu đến trong một mùa hoa
ban nở, cụ Đồng Chuyển đã nhớ lại tình yêu “duyên xe lá thắm trong vành nguỵ
trang” để viết thành thơ. Tình yêu của các cụ cũng ngọt ngào như nhiều bài thơ
của cụ Phạm Phú Thụy Khanh “chợ tình thăm người yêu, cái nhớ vẫn nhiều nhiều,
cái tình cứ liêu xiêu”, “em đến cho lòng ta nở hoa/ xa em gang tấc cũng quan hà/
say yêu nhẹ khép bờ mi mộng/ thơm ấm vòng tay giọt lệ ngà”. Cũng có lúc dỗi hờn:
“Em biết lòng ta yêu lắm không/ Xa em xuân mới cũng tàn đông/ Phòng văn lạnh
ngắt hương theo gió/ Một phút chờ nhau cũng chạnh lòng”… Nghĩa là tình yêu trong
thơ của các cụ vẫn còn nồng nàn, còn tha thiết lắm.
Khi tuổi đã xế bóng,
các cụ vẫn làm thơ với những chuyện tình của mình. Tình yêu qua thơ các cụ cũng
vượt thời gian. Tình yêu được chưng cất thành thơ, thỉnh thoảng các cụ vẫn đem
ra để hồi tưởng. Những bàn tay run run khi cầm cây bút nhưng môi vẫn như muốn
cười với tình yêu. Người già nhưng tâm hồn các cụ vẫn trẻ trung, vẫn còn những
rạo rực, băn khoăn tiếc nuối. Có thể là dáng của một cô gái ngày xưa chỉ mơ,
chưa từng được đón nhận tình yêu nay cũng nhẹ nhàng đi vào trong thơ “tóc dài em
quấn gọn gàng/ Lưng ong em khoác áo choàng đai xanh/ Khẩu trang che miệng cười
xinh/ Má đồng tiền nấp trong vành nón nghiêng” (Tiếng hát con đường của
cụ Lương Xuân Khôi). Cũng thoảng mùi “hương tóc” như trong thơ của cụ Thái
Giang: “Và đêm nay: Trong hạnh phúc giao thừa/ Anh cọ má màu thời gian ấm áp/ Có
hương nào thơm lâu hơn hương tóc/ Tóc có đổi màu; hương xưa vẫn trinh
nguyên”.
Các cụ bà cũng bâng
khuâng với những lời “nói với anh”: “Ngày có anh! Khoảng trời đông bừng lên tia
chớp/ con thác giữa lòng ngàn dịu lắng bình yên/ Dòng sông lạ xanh nguyên màu cổ
tích… Lòng sông anh thượng nguồn trong vắt/ Nghiêng dòng tắm gội tình
em”.
Thơ tình của các cụ
đâu phải thiếu cái nồng nàn, mảnh liệt mà tình yêu thật trong trắng, tinh khôi.
Đọc thơ tình già nhưng lòng dường như trẻ lại, tình yêu như lại nhen nhóm trong
lòng ta. “Gừng càng già càng cay”, nhiều cụ đã 60-70 tuổi, cũng có những cụ đã
ngoài 90 nhưng tình trong thơ vẫn còn ngồn ngộn như tình đang độ chín, độ
say.
Gừng càng già càng
cay
Tuổi tác đã làm cho
con người già đi nhưng tâm hồn thơ của các cụ dường như vẫn trẻ mãi. Nhiều người
nhận xét thơ tình của các cụ như “gừng càng già càng cay”, thơ càng đọc càng
say. Thơ của các cụ đã ngấm men của cuộc đời, đã qua biết bao thăng trầm. Những
tình cảm còn bồng bột trứơc đây nay đã đi vào thơ thật nhẹ nhàng, thật tình cảm
và như một kỷ niệm đẹp. Thế hệ trẻ ngày nay khi đọc thơ tình của các cụ cũng
thật sự bất ngờ vì có những điều hôm nay các cụ mới nói nhưng tình yêu cần đến
mai sau. Những người đang yêu lại càng thấy rằng thơ của các cụ là một nét chấm
phá, là sự khắc hoạ những chân dung tình yêu lý tưởng. Cũng có khi là những
chuyện tình còn dang dở nhưng không bi sầu, mà lại cao thượng dù đã chia xa:
“còn trong anh một mối tình/ In trong tim một bóng hình: em xưa” (Còn-
Nguyễn Hữu Cát)
Trước đây các cụ yêu
nhau, tình yêu đơn giản với những “năm tháng tinh khôi-nghĩa tình xanh rời rợi”.
Và “phụ nữ viết thơ yêu/ có nghĩa đang vắt trái tim mình” (Kim Mai- Khi người
phụ nữ làm thơ). Các cụ yêu nhưng không phải là kiểu tình yêu bi luỵ, không
giống kiểu tình qua như gió để lòng ta tan vỡ… Các cụ viết nên thơ những tình
yêu hết mình. thơ của các cụ vì thế dù đã trải qua bao nhiêu thế hệ nhưng vẫn
đẹp, vẫn sẽ làm người ta nhớ không quên.
Bằng Lăng
|