
Hiện nay, ở cả đô thị lẫn vùng nông thôn,
chúng ta dễ dàng nhận thấy những biển hiệu đầy màu sắc với đầy đủ ngôn ngữ. Việc
tiếng nước ngoài được sử dụng tràn lan, không hợp quy định pháp luật (phải sử
dụng song ngữ, cỡ chữ tiếng nước ngoài nhỏ hơn tiếng Việt) đang diễn ra khắp
nơi.
Trên các tuyến đường
tập trung nhiều cửa hàng buôn bán của TP. Vũng Tàu như: Bacu, Nguyễn Văn Trỗi,
Hạ Long, Nguyễn An Ninh, Trương Công Định nhiều nhà hàng, khách sạn đến các quán
cà phê, cửa hàng quần áo, giày dép… đều đặt tên nước ngoài không có tiếng Việt
theo quy định: Shop Davi, Binshion, Victoria, Inbox, Blue Star, New Star… Những
người biết tiếng nước ngoài có thể hiểu được, nhưng đối với nhiều người không
rành tiếng nước ngoài, thì không hiểu.
Bạn Nguyễn Ngọc Cẩm
Vân, phường 7, TP. Vũng Tàu bức xúc: “Ngày nay, người ta hay treo những biển
quảng cáo, áp phích bằng tiếng Anh. Nhiều người Việt không hiểu tiếng Anh trên
các biển hiệu đó muốn nói gì, cửa hàng đó buôn bán gì?”. Gọi dần thành quen,
người dân sống chung với tiếng nước ngoài mà đôi khi họ cũng không hiểu hết cái
tên của biển hiệu đó có nghĩa gì. Bởi chỉ nghe rồi thuộc, dù không biết đọc đúng
hay sai.
Trên các đường Nguyễn
Văn Trỗi, người dân địa phương quen gọi là “phố Nga ở Vũng Tàu”, hàng loạt cửa
hàng treo biển hiệu quảng cáo bằng tiếng Nga lớn hơn tiếng Việt, hoặc chỉ có mỗi
tiếng nước ngoài. Trong khi đó, khách hàng của họ không phải duy nhất là người
nước ngoài mà chủ yếu vẫn là người dân địa phương. Nếu vì mục đích phục vụ cho
cả người Nga và người Việt thì biển hiệu quảng cáo của các khách sạn, cửa hàng
nên ghi bằng hai thứ tiếng: Việt – Nga.
Tại một cửa hàng
trên đường Lê Hồng Phong, nếu không chú ý và không am tường về công nghệ thông
tin và phim ảnh, người đi đường sẽ chẳng biết họ bày bán thứ gì. Nào là Rank,
Entertainment, Movie, Training chiếm cả tấm biển lớn. Các cửa hàng kinh doanh
thời trang trên đường Bacu, Trương Công Định, Lê Lai, Lý Thường Kiệt... thì
giăng đầy những tấm bảng sale off, big sale off khó hiểu thay vì những dòng
tiếng Việt dễ hiểu như giảm giá, đại hạ giá…
Nhiều người “sính
ngoại” cho rằng phải để tiếng nước ngoài trên biển hiệu mới sang trọng, mới là
đẳng cấp. Phải chăng, đặt tên khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, quán cà phê “tròn
trịa” bằng ngôn ngữ Việt Nam thì quê mùa? Trên thực tế, có những nhà hàng, khu
du lịch, quán cà phê dùng ngôn ngữ thuần Việt như: Cà phê Vỹ Dạ, nhà hàng Hải
Phương, khu du lịch Biển Đông, cà phê Cát biển, khu du lịch Bình An… rất sang
trọng và nổi tiếng. Bạn Nguyễn Thành Trung, sinh viên năm 3, khoa Kinh tế,
trường Đại học BR-VT nêu ý kiến: “Ngày nay, việc sử dụng tiếng nước ngoài quá
phổ biến, nên nhiều người quên mất rằng người ta đang kinh doanh trên đất Việt.
Nên chăng, cần sử dụng song ngữ, trong đó, tiếng nước ngoài nhỏ hơn tiếng Việt,
vì khách hàng chủ yếu vẫn là khách nội địa. Và như vậy, khách quốc tế nhìn vào
cũng hiểu.”
Bạn Trương Thị Mỹ
Linh, sinh viên lớp Cao đẳng 07 Doanh nghiệp, trường Đại học BR-VT đề nghị: “Nên
viết cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh để một số người Việt không hiểu tiếng Anh còn
có thể hiểu.”
Học hỏi cái hay, cái
tốt của nước ngoài để thích nghi với sự phát triển chung là điều tốt. Tiếng Anh
nói riêng và các ngoại ngữ khác nói chung cũng là một “cây cầu ngôn ngữ” tốt
nhất để chúng ta làm điều đó. Chúng ta không bài ngoại, nhưng thiết nghĩ mọi thứ
đều có giới hạn và sử dụng đúng mục đích mới phát huy được “cái hay, cái tốt”
theo đúng nghĩa của nó.
Thanh Nga |