
Trong
số các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn
tỉnh BR-VT, có một nghĩa trang rất ít ai biết đến. Bởi
lẽ, nghĩa trang ấy, dù muốn, ta cũng không thể lui tới
thường xuyên, không thể ấm hương vào những ngày này,
ngày tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.
Chúng
tôi muốn nói đến nghĩa trang trên vùng biển thềm
lục địa phía Nam, nơi yên nghĩ của những cán
bộ chiến sỹ DK1.
Cụm
Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ gọi tắt “DK 1”, chính thức
thành lập vào tháng 7/1989, với nhiệm vụ: hỗ trợ cho
tàu thuyền đánh bắt ở khu vực thềm lục địa phía Nam;
cập nhật thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn
trên biển; bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia; đồng
thời bảo vệ vùng biển, vùng trời thềm lục địa. Chốt
giữ nơi đầu sóng, ngọn gió, những nhà giàn DK1 còn có
vai trò: cột mốc chủ quyền thiêng liêng.
Được
gọi “vùng biển bão tố”, khu vực DK1 đứng chân có
sóng to, gió lớn quanh năm. Đặc biệt trong năm có đến
hơn 1/3 thời gian, DK1 phải hứng chịu bão, trở thành tâm
bão. Để rồi, cứ mỗi lần biển nổi sóng, những nhà
giàn giữa biển khơi càng mong manh, càng không thể tránh
khỏi những bất trắc. Vì vậy, trên vùng biển thềm lục
địa, trong hơn 20 năm cụm KT-KH-DV hoạt động, đã có 9
cán bộ chiến sỹ nhà giàn mãi mãi ra đi, thân xác tan vào
sóng gió đại dương. Và vùng biển thềm lục địa phía
Nam Tổ quốc, có một nghĩa trang liệt sỹ.
Vẫn
còn đó cảm xúc ngẹn ngào, khi đồng đội của các
anh, chị kể về chuyện vượt bão. Hơn mười năm rồi,
mà cứ như mới vừa qua thôi: tiếng sóng gió gào thét,
tiếng gãy đỗ xé lòng, tiếng đồng đội gọi tìm nhau
... Và cứ mãi ngẹn nghào, bởi trong cơn cuồng phong ngày
ấy, đồng đội của họ, có người chẳng thể trở về.
Liệt
sỹ Tạ Ngọc Tú, quê ở thôn Quảng Nang
Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình,
ra đi khi tuổi đời chưa tròn 30. Ông Tạ Ngọc Tuấn, bà
Nguyễn Thị Gái có 4 người con, nhưng chỉ duy nhất có
Ngọc Tú là con trai, cũng là đứa con sống tình cảm nhất.
Cũng
theo câu chuyện mà gia đình kể lại: ngày còn nhỏ, Tú
đã nung nấu ước mơ trở thành lính Hải Quân. Đến khi
nhận nhiệm vụ ở DK1, có thể cảm nhận thật rõ, thật
cụ thể trách nhiệm lẫn gian khó, người lính Hải Quân
phải đối mặt, Ngọc Tú càng tự hào với lựa chọn của
mình. Niềm tự hào ấy, Tú luôn nhắc trong mọi lá thư
Tú gởi về cho Mẹ, cho gia đình, để Bố Mẹ thấy yên
tâm. Bởi được trãi nghiệm cùng thử thách như vậy, mới
có một Ngọc Tú trưởng thành, chín chắn.
Hẹn
với gia đình, với Mẹ ngày về không xa, Tú
sẽ giới thiệu cô gái anh từng yêu thầm. Nhưng
Ngọc Tú đã không kịp nửa rồi, cho Mẹ một cô
con dâu thảo hiền, có thể thay anh chăm sóc Mẹ lúc
vắng mặt.
Mãi
mãi nằm lại nơi nghĩa trang đại dương, liệt sỹ
Nguyễn Văn An, quân nhân chuyên nghiệp nhà giàn Phúc Nguyên
2A, chưa kịp biết mặt đứa con trai nhỏ. Trước một tuần
hy sinh, An nhận được thư gia đình, ở thôn Yên Thế, xã
Yên Mật, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình báo tin: vợ anh vừa
sinh con trai. Theo lời hẹn, cả nhà vẫn chờ anh về để
đặt tên con. Nhưng rồi cơn bão có tên Faith, quét ngang
vùng biển DK1 vào cuối năm 1989 đã cuốn tung tất cả,
cùng lời hẹn, sự ngóng chờ. Và dù biết, anh chẳng thể
trở về, nhưng hơn 10 năm trôi qua, sự ngóng chờ của người
vợ trẻ, chị Trần Thị Tuyến vẫn cứ khắc khoải. Cưới
nhau hơn tuần, anh đã đi; tính thêm thời gian về phép lần
thứ hai, vợ chồng gần nhau chưa đầy tháng, sao mà không
khắc khoải, không nhớ mong cho được. Bé Nguyễn Tiến
Anh nay lên 10, thì ngày ngày nhìn Bố qua ảnh thờ, vẫn
cứ nghĩ rằng bố chỉ đi xa thôi, rồi sẽ về.
Còn
với gia đình liệt Vũ Quang Chương, quê ở
thôn Chỉ Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy,
tỉnh Thái Bình, thì kỷ vật quý giá về người con
trai giỏi giang, và hiếu thảo, bây giờ là cành san hô cùng
một ít nước biển đã được đồng đội anh mang về
từ vùng biển thềm lục địa. Và cứ mỗi lần, đồng
đội đến thăm nhà, câu chuyện về Vũ Quang Chương dũng
cảm, kiên cường chống chọi cùng bão tố cho đến giây
phút cuối cùng lại được nhắc nhở.
Với
vai trò trạm trưởng, khi bão tố quật ngã
nhà giàn, đại úy Vũ Quang Chương bấy giờ
đã bình tỉnh chỉ huy, sắp xếp cho đồng đội rời
nơi sóng dữ đang cuồn cuộn thốc lên. Còn bản thân,
chọn đứng ở vị trí đối mặt hiểm nguy nhất. Ngay trước
khi lao xuống biển, anh vẫn nán lại, đóng các cánh cửa
nhà giàn, để khi nhà giàn chìm xuống nước, không tạo
xoáy hút đồng đội vào bên trong, đồng thời không quên
mang theo sổ sách, cùng lá cờ tổ quốc bên mình. Và câu
cuối cùng của anh, mà đồng đội nghe được trong tiếng
sóng thét gào: “Anh em, hãy bám chặt vào phao bè, ra khỏi
vòng xoáy đi”.
Vũ Quang Chương ra đi, để lại sự tiếc thương vô
hạn cho đồng đội về một người chỉ huy luôn
hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ. Cũng để lại mất mát
không gì bù đắp cho gia đình. Bởi trong số 4 người con
của ông Vũ Quang Dương và bà Nguyễn Thị Tám, thì đến
3 người bị nhiễm chất độc dioxin. Duy nhất, người con
trai cả Vũ Quang Chương khỏe mạnh, lanh lợi, thảo hiền.
Vũ Quang Chương vì thế trở thành niềm tự hào, niềm tin
yêu, điểm tựa cho cả gia đình lẫn dòng tộc.
Không
thể tin người anh trai, điểm tựa vững chải cho cả nhà
đã mãi mãi nằm lại dưới lòng biển sâu, mà cô em gái
út của anh đã viết nên những câu thơ thế này:
“ Đợi mãi anh không về”
Mẹ chờ anh tóc điểm bạc mái đầu
Cha
trăn trở những vết hằn cuộc sống
và
em tin- rằng anh còn sống
Sống
trong em một ký ức tràn trề
Dưới
anh trăng thấp thoáng bóng anh về
Anh
tủm tỉm cười – Anh còn bận ...
Vì nhiệm vụ, 9 cán bộ, chiến sỹ DK1 mãi mãi nằm lại dưới
lòng biển sâu. Và, vì nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến
sỹ DK1 từng vượt qua lằn ranh sinh tử, vẫn kiên cường
bám trụ nơi sinh tử ấy. Ở nhà truyền thống Lữ đoàn
171, hiện đang lưu giữ một chiếc phao cứu sinh bị rách
nát. Chính là chiếc phao giúp cho thiếu tá chuyên nghiệp
Nguyễn Hữu Tôn cùng đồng đội vượt sóng dữ. Chứng
tích này mang ý nghĩa rất lớn: vừa khắc họa những gian
nan, thử thách mà người chiến sỹ nhà giàn phải đối
mặt; cũng vừa khắc họa ý chí, tinh thần thép, được
tôi luyện trong thử thách, gian nan. Nên đã thành thông lệ,
các thế hệ cán bộ, chiến sỹ DK1 trước khi ra nhà giàn,
thường ghé vào nhà truyền thống, để có thêm cảm nhận,
và tự hào. Và thêm sự nhắc nhở: phải tiếp nối một
cách xứng đáng.
Có
thể vì nhiều lý do khách quan, mà lâu nay, thông tin về
cụm KH-KT-DV DK1 rất ít người biết đến. Suốt 20 năm,
đã có biết bao gian khổ, biết bao hy sinh thầm lặng trôi
qua. Với sự lặng thầm cống hiến của cán bộ- chiến
sỹ DK1, đất nước có thêm 20 năm tiến dài trên con đường
CNH- HĐH. Để bảo vệ chủ quyền biển- đảo- thềm lục
địa quốc gia; để phục vụ quá trình khai thác các nguồn
lợi từ biển, và góp phần vào sự nghiệp công nghiệp
hóa-hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, cán bộ,
chiến sỹ lực lượng Hải quân, lực lượng DK1 đã không
quản ngại, không quản hy sinh. Các anh coi đó là lẽ tự
nhiên, là trách nhiệm người lính, luôn phải hết sức,
hết lòng phụng sự tổ quốc. Hình ảnh cao đẹp của người
lính nơi đầu sóng ngọn gió được khắc họa cũng chính
là khắc họa vai trò của cụm KH- KT- DV DK 1; và khắc họa
ý chí, tinh thần người Việt Nam: quyết giữ vững chủ
quyền và bảo vệ toàn vẹn lãnh hải quốc gia, theo lời
chủ tịch Hồ Chí Minh di huấn: “Khi đã xác định biên
giới rồi thì núi vàng, núi bạc của người, ta cũng không
ham. Nhưng bãi cát, bãi đá của ta, ta cũng phải ra sức
mà giữ gìn, vì nó là xương máu của cha ông”.
Quỳnh Lê
|