null Tò he là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam, phổ biến nhất là ở khu vực Bắc Bộ.Làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tức Hà Tây xưa được xem là cái nôi của tò he. Hiện tại, đây vẫn là ngôi làng duy nhất của nghề nặn tò he. Tò he lúc ban đầu thường được gọi là đồ chơi chim cò, bởi vì chúng thường được dùng để dâng cúng lễ. Từ bột gạo và bột nếp, người ta nặn thành các con vật phổ biến trong đời sống, thêm một chút màu sắc được làm từ thực vật, một ít đường, tò he sau khi cúng được phát cho trẻ em, là món ăn vừa ngon, vừa đẹp, và rất ngộ nghĩnh.Ông Nguyễn Văn Thái, làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phù Xuyên, thành phố Hà Nội chia sẻ: “”Làm cái này thì mất rất nhiều thời gian và rất cầu kỳ. Trước mắt là mình phải chọn gạo nếp thật đạt tiêu chuẩn rồi thì mình đi nghiền nó tơ như bột của em bé, về mình mới nhào nước, xong mình luộc thật kỹ, thật chín, xong mình để nguội rồi mình nhào thành từng cục, xong rồi bắt đầu mình mới pha màu”. Trước đây, người ta sử dụng màu có nguồn gốc từ thực vật : màu vàng làm từ hoa hòe hoặc củ nghệ, màu đỏ từ quả gấc hoặc cây dành dành, màu đen thì đốt rơm rạ hoặc dùng cây nhọ nồi, màu xanh lấy từ lá chàm hoặc lá riềng. Các màu sắc trung gian khác đều được tạo từ bốn màu này. Tuy nhiên, hiện tại, hầu như tất cả người nặn tò he đều đã chuyển sang sử dụng màu thực phẩm công nghiệp. Ở làng Xuân La, nghề nặn tò he là nghề cha truyền con nối. Bất kể sau này con cái có theo nghề nặn tò he hay không thì ở những gia đình có truyền thống nặn tò he, con cái đều phải học nghề tò he. Đó là cách mà người làng Xuân La giữ nghề trong hơn 300 năm qua.“Ngày xưa quê tôi nghề này là nghề truyền thống, từ đời các cụ, các ông các bà, rồi đến bố mẹ làm, ba mình làm thì mình cũng làm theo, coi như là theo nghề. Nghề này thì coi như là cha truyền con nối à. Nói chung thì ở quê thì nhà nào cũng vậy, đã con trai là bố phải bắt học rồi, dù nay mai có đi làm kiếm tiền hay không nhưng vẫn là phải biết nghề. Quê nhà tôi ngày 15 tháng giêng là mở hội tò he này để thi tài, thường thì 3 năm các cụ mới tổ chức 1 lần. Cái tâm tư của tôi thì mãi mãi tôi phải giữ nghề, đến lúc không đi làm được thì lại huấn luyện cho các cháu. Các con tôi thì tôi huấn luyện được rồi, còn các cháu nhỏ thì tôi từ từ huấn luyện. Bây giờ mà làm là các cháu nhỏ cũng ngồi cạnh làm”, ông Nguyễn Văn Thái, làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phù Xuyên, thành phố Hà Nội cho biết thêm.Theo thời gian, tò he theo chân những người con làng Xuân La đã tỏa đi muôn nơi. Dù là ở thôn quê hay thành thị, dù xã hội hiện đại có muôn vàn đồ chơi mới, nhưng bất cứ khi nào xuất hiện, tò he vẫn luôn được đón nhận nồng nhiệt. Trẻ con thích, người lớn cũng thích.Chị Ngô Thị Mỹ, du khách tỉnh Phú Yên cho biết: “Hôm nay có dịp đến thành phố Vũng Tàu, thấy đồ chơi làm tò he cho trẻ em, dân gian gọi là tò he. Các nghệ nhân họ rất có khiếu, nắn được nhiều hình thù, từ bông hoa, con thú, hay hình người. các cháu rất thích. Đối với tôi thì cái này nó dân gian lắm, rất hay, món đồ chơi này cũng gợi lại cho tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, bố mẹ dẫn đi chơi, gặp các nghệ nhân tôi đề nghị bố mẹ mua những con tò he này về chơi, cho đến bây giờ tôi vẫn thích.Bé Trần Diệp Tường Nghi, du khách tỉnh Phú Yên cho biết:” con thích nặn Elsa, con thấy bác làm đẹp, con thích”. Tò he là món đồ chơi dung dị xuất phát từ văn hóa của một nền văn minh lúa nước. Tò he đã được Hội Văn nghệ dân gian VN xếp vào một trong những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Việt. Không chỉ tỏa đi mọi miền đất nước, những con tò he – theo chân những nghệ nhân tài hoa và tâm huyết của làng Xuân La còn ra cả nước ngoài để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một trong những nét độc đáo của văn hóa dân gian Việt Nam.
12-03-2018 18:11:00Sao chép linkSao chép thành công17